“Chiến tranh du kích” là một loại hình chiến tranh phi đối xứng thường được phe, nhóm quân sự nhỏ và yếu hơn, dễ ẩn nấp hơn áp dụng đối kháng với kẻ thù lớn mạnh hơn nhưng khó ẩn nấp hơn.
"Du kích" là thuật ngữ chỉ lối đánh lúc thì chỗ này lúc thì chỗ khác, không thể đoán định được. Chiến thuật du kích cốt yếu là linh hoạt, bất ngờ; nhiệm vụ quấy rối, làm hao mòn sức mạnh, phân tán lực lượng và dao động tâm lý của địch.
Bên cạnh các sáng tạo trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc như: Hầm chông đánh giặc, ong vò vẻ diệt giặc, súng ngựa trời và nhiều vũ khí thô sơ tự tạo… Sự sáng tạo tiêu biểu, vượt trội - đỉnh cao của nghệ thuật đánh du kích có lẽ là cái nạn giàn thun bắn lựu đạn, đơn giản và hiệu quả. Được biết, nạn giàn thun bắn lựu đạn ra đời vào khoảng thời gian cuối thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đầu kháng chiến chống đế quốc Mỹ, khi điều kiện vật chất vô cùng thiếu thốn, khả năng bắn lựu đạn đi xa từ 100 đến 150 mét. Khu vực Tây - Nam bộ, người kế thừa và phát triển là ông Nguyễn Việt Thành, Trung tướng - nguyên Giám đốc Công an Tiền Giang. Nạn giàn thun bắn lựu đạn ông Nguyễn Việt Thành tạo ra và ông đã sử dụng khá hiệu quả, không chỉ bắn xa ngoài 300m mà còn bắn rất chính xác…Tận dụng những vật liệu đơn giản như tre/gỗ, dây thun và lựu đạn, chiến sĩ du kích đã biến những thứ tưởng chừng “tầm thường” thành vũ khí hiệu quả “phi thường”. Giàn thun bắn lựu đạn gồm hai dây cao su lớn/thun (nhiều sợi thun thắt – kết nối lại) dài khoảng 1,5 mét, nối với một mảnh bạt buộc vào đuôi lựu đạn. Hai đầu dây buộc vào hai cây chạc (tre hoặc gỗ đã chuẩn bị trước) cao hơn đầu người, giống như súng cao su của trẻ em. Lựu đạn được rút chốt sẵn và kéo căng giàn thun khi bắn. Để bắn lựu đạn đi xa và chuẩn xác, cần phải hợp sức của khoảng 05 người và qua tập dợt thực tiễn bắn lựu đạn (nắn đất phơi khô, có kích thước và trọng lượng tương đương quả lựu đạn) nhiều lần. Đặc biệt, phải có người chỉ huy (hô khẩu lệnh) khi bắn. Nạn giàn thun bắn lựu đạn là sản phẩm của sự sáng tạo và thô sơ nên cũng có mặt trái, gây bất lợi cho người sử dụng. Vì lựu đạn đã rút chốt trước khi bắn, nếu thao tác nửa chừng mà đứt dây, gãy ná thì "cha nào cũng khóc"!
Do nạn giàn thun bắn lựu đạn không tạo ra âm thanh và linh hoạt, bất ngờ nên được chiến sĩ bộ đội và nhân dân gọi với những cái tên khá mỹ miều là "pháo hãm thanh", "cối tự hành", "nỏ thần thời chống Mỹ"...
Kinh nghiệm thực tiễn trong kháng chiến, khi quan sát thấy địch nổi lửa nấu cơm trong đồn địch là "pháo hãm thanh" bắn vào đồn vài quả lựu đạn. Bắn ngày này qua ngày khác, không theo một quy luật nào (khi thì chỉ cách nhau vài ba phút bắn vài ba quả, khi cách nhau một vài tiếng đồng hồ bắn thêm mấy quả nữa…), nạn giàn thun bắn lựu đạn đã đánh bức rút hàng loạt đồn, bót địch.
Theo thời gian lịch sử, giàn thun bắn lựu đạn đã đi vào huyền thoại và sẽ góp phần khẳng định cho bản lĩnh, khả năng vô hạn về sự linh hoạt, sáng tạo và thích ứng trong mọi tình huống của Nhân dân Việt Nam anh hùng.
Tài liệu tham khảo:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=898086942455751&set=a.571933605071088&type=3&rdid=vENNjCLMMQRJw6X9&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F152xk4jZeG%2F#
Tác giả bài viết: Thanh Hùng
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn