Từ điệu hò Đồng Tháp miên man nghĩ về những biểu tượng văn hoá

Thứ ba - 19/02/2019 10:28
Nhớ mãi giọng hò có phần run rẩy do tuổi cao, sức yếu của cố Nghệ nhân Kim Nhuỵ - người con tài hoa của quê hương Đồng Tháp: "Ơi... à... ơi, ời... à. Ngó lên trời thì trời trong mây trắng. Dòm xuống nước thì nước trắng lại trong...".
Từ điệu hò Đồng Tháp miên man nghĩ về những biểu tượng văn hoá

Điệu hò Đồng Tháp đã được công nhận là "Di sn phi vật thể cấp quc gia" ri! Vậy là, một điệu hò mượt mà, quen thuộc của những người nông dân văng vẳng trên những cánh đồng, nhng dòng sông, đã trở thành một biểu tượng văn hoá. Trong cuộc sống không hiếm có những chuyện lạ, những cái hay, cái đẹp quanh mình, bên mình mà nhiu khi mình không nhận ra, mà luôn tìm kiếm cái khác, ở nơi khác. Trong khi đó, chính những người ở nơi khác lại khám phá ra giá trị và trân quý những cái mình đã vô tình hay vô tâm bỏ quên. Hổng biết có phải do "Bụt nhà không thiên" hay "Chim đậu không bắt lại bắt chim bay" không? Nay thì, những người yêu quý điệu hò Đồng Tháp chc chắn sẽ là những người hạnh phúc nht khi đón nhận sự kiện đặc biệt này.

Hành trình để một điệu hò "điền dã" trở thành Di sản, thành biểu tượng văn hoá cấp quc gia là hành trình trở về với nguồn cội. Những câu hò đối đáp trên đồng ruộng đểvơi nỗi nhc nhằn, tạo lc quan trong lao động sản xuất, rồi nối tiếp thành lời ru trên võng, trên nôi của bà, của mẹ để đưa trẻ thơ vào những giấc mơ đẹp. Mỗi người chúng ta đã lớn lên với những điệu hò đầy ắp hình nh làng quê thân thương. Mỗi người chúng ta trưởng thành từ những câu hò đong đầy tình nghĩa làng xóm, gia đình và các mối quan hệ xã hội. Những câu hò truyền miệng đã được các bà, các mẹ lưu truyền, được nhng nhà nghiên cứu âm nhạc tâm huyết thu thập, ký âm và phân tích cái hay, cái độc đáo để hôm nay sánh ngang hàng vi các di sản văn hoá phi vật thể khác của cả nước. Những con người, những thế hệ người đã dày công tạo nên giá trị một di sản văn hoá để phải được tri ân, được tôn vinh.

Có một thời văn hoá chưa được định vị đúng hoặc bị đơn giản hoá sức mạnh trong đời sống xã hội. Chính vì vậy, vô tình đã hạ thấp sứ mạng của văn hoá với chức năng nối kết giữa quá khứ, hiện tại với tương lai, chức năng "dựng người". Văn hoá là cội nguồn, là sức mạnh của mỗi cộng đồng người, mỗi dân tộc. Văn hoá là biểu tượng có thể làm cho một cộng đồng biết tự tin, tự hào, và qua đó, cố kết với nhau mt cách bền chặt làm nên sức mạnh của số đông. Văn hoá là cái nền để dựng người, và từ nhng con người văn hoá, sẽ hình thành xã hội văn minh. Văn hoá làm cho con người sống chan hoà với nhau, bình đẳng vi nhau, được tôn trọng như nhau. Từ xây dựng con người, văn hoá với tính chất vô hình sẽ chuyển hoá thành con người có sức mạnh hữu hình, sức mạnh đó làm nên sự thịnh vượng cho địa phương, đất nước.

Có nhìn được chiều sâu của văn hoá để thấy đằng sau những danh hiệu là công sức vun đắp của nhiều người, thậm chí là nhiều thế hệ người. Có nhìn ra giá trị dựng người của văn hoá để thấy phía trước là nhng việc phải làm, phải ứng xử để các biểu tượng văn hoá không bị mai một, nht nhoà. Đây đó không thiếu những câu chuyện biểu tượng văn hoá bị lãng quên trong cuộc sống vốn dĩ chỉ thấy cái trước mắt, chạy theo cái nhìn thấy được, cầm nắm trong tay được. Có ai đó định nghĩa thật hay: "Tầm nhìn là i nhắm mắt lại mà vẫn nhìn thấy được". Biểu tượng là i nhắm mắt lại mà vẫn hiện hữu, như điệu hò Đồng Tháp, như đoá sen hồng toả ngát.

Biểu tượng văn hoá của một địa phương đâu chỉ là điệu hò, câu lý, mà còn là nhng con người đã tạo ra nhng dòng văn học, nghệ thuật làm nên giá trị trường tồn cho địa phương. Đó là, Nhạc sư Vĩnh Bảo, người dành cả đời làm lan toả tinh hoa của âm nhạc tài tử Nam bộ. Đó là, Điêu khắc gia Phạm Mười, người có tác phẩm đặt trong nhiều bảo tàng lịch sử. Đó là, Hoạ sĩ - Nhà văn Lê Thanh Trừ với nhiều tác phẩm ghi lại một chặng đường hào hùng của dân tộc. Đó là, Nhạc sĩ Hoàng Dũng, người chỉ huy dàn nhc giao hưởng, một loại hình âm nhạc hàn lâm. Và, còn biết bao nhà hoạt động trên lĩnh vực văn học nghệ thuật nay không còn nữa. Đó là Chí sĩ Nguyễn Quang Diêu, người mà tên được đặt cho giải thưởng văn học - nghệ thuật và nhiều tên đường, tên trường ở tỉnh nhà. Đó là, Hoạ sĩ - Soạn giả Thanh Nha với những chập cải lương đầy hào khí. Đó là, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài, người đã phản ánh chân thực những hình tượng cao đẹp, nhng con người xả thân vì nước”. Đó là, Nghệ nhân Kim Nhuỵ, người làm sống dậy điệu hò Đồng Tháp. Đó là, Nghệ sĩ nhân dân - Diễn viên Điện ảnh Lâm Tới với những hình ảnh trong các phim Cánh đồng hoang, Mùa gió chướng... . Và chắc chắn còn rất nhiều nhà văn hoá, văn học nghệ thuật tài hoa đã góp phần tạo ra hình ảnh đất Sen hồng này.

Trong quá trình khai phá bờ cõi, những xóm làng được hình thành và đi theo đó là các đình làng. Đình làng cũng là biểu tượng tập hợp cộng đồng, vừa có nh chất tâm linh - tín ngưỡng dân gian, vừa là một biểu tượng văn hoá của cộng đồng dân cư. Nhưng vì nhiều lý do, đình làng đây đó không còn là một biểu tượng chính thức, mặc dù, chưa bao giờ mất đi trong tâm thức của cộng động. Có một thời, đình làng được xem là nơi bám víu với quá khứ lạc hậu, với con người cũ đã không còn phù hợp vi công cuộc xây dựng nền văn hoá mới, con người mới. Nhưng, như ai đó đã tổng kết, cái gì còn tồn tại là do tính hợp lý của nó. Lịch sử là một dòng chảy liên tục, trong đó, khái niệm quá khứ, hiện tại và tương lai đâu có những mạch dừng có định, hoặc nếu có, cũng chỉlà tương đối mà thôi.

Hãy nhìn những hiện tượng, hình nh đáng buồn trong xã hội gần đây phải chăng xuất phát từ cái nền mỏng manh của yếu tố văn hoá? Phi chăng, sự phát triển đang bị sức ì níu kéo cũng có nguyên nhân từ yếu tố văn hoá? Trong khi đó, câu chuyện tự giác xếp hàng và những nét đẹp trong ứng xử nơi công cộng của nhiều đất nước phải chăng là từ cái nền vững chắc của văn hoá. Và từ cái nền đó, họ cùng nhau vượt qua những thách thức của thiên tai khắc nghit, ca những bất lợi về tài nguyên thiên nhiên để trở nên cường thịnh. Đôi khi, chỉ nhìn lướt qua bề ngoài mà không nhìn thấy được cái chiều sâu nên chúng ta chưa thấy hết được những giá trị văn hoá. Chúng ta có quá nhiều khẩu hiệu nhằm xây dựng con người, gia đình, công sở, khóm ấp văn hoá nhưng nhìn chung còn thiếu chiều sâu. Cái nền văn hoá sẽ không đến từ những khẩu hiệu chung chung, mà phải được vun đắp một cách bền bỉ, kiên trì, bằng sự tham gia của cảcộng đồng xã hội. Cái nền đó có thể được vun đắp từ những biểu tượng như điệu hò Đồng Tháp - một di sản văn hoá cấp quc gia.

Gần đây, người ta nói đến văn hoá chính trị, văn hoá lãnh đạo, văn hoá kinh doanh, văn hoá doanh nhân, văn hoá tranh luận trong nghị trường, văn hoá giao thông, văn hoá giao tiếp, ứng xử nơi công cộng... Văn hoá lãnh đạo sẽ truyền cảm hứng cho người khác làm việc hết mình vì mỗi người đều thấy rằng mình được lãnh đạo tôn trọng. Văn hoá kinh doanh sẽ không chỉ chạy theo lợi nhuận mà bất chấp làm tổn thương môi trường và cộng đồng, không còn "treo đầu dê bán thịt chó". Văn hoá nơi công cộng làm cho xã hội nền nếp hơn, trật tự hơn, trân trọng nhau hơn. Vậy đó, văn hoá đâu còn là chuyện riêng của ngành Văn hoá và những người làm văn hoá, nhưng trước hết ngành Văn hoá và người làm văn hoá phải hiểu được giá trị của việc mình làm, tự hào việc mình làm.

Như vậy, câu chuyện văn hoá nhìn từ điệu hò Đồng Tháp và c di sản văn hoá vật thểvà phi vật thể không chỉ được đón nhận bằng một buổi lễ hoành tráng, mà phải làm sao có một kế hoạch hành động để lan toả. Hò Đồng Tháp không chỉ để trình diễn mang tính sân khấu trong các cuộc hội thi, mà phải làm sao đưa vào các trường học, cơ quan, đơn vị, những buổi sinh hot cộng đồng, nhất là khi có các đoàn khách ngoài tỉnh đến viếng thăm. Làm sao hò Đồng Tháp giúp người Đồng Tháp thăng hoa hơn trong tâm hồn để sống và làm việc có ích hơn, cống hiến nhiều hơn cho xã hội thay vì kêu ca, dòm ngó, chỉ trích, kèn cựa. Những nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên và không chuyên có thể cải biên những ngôn từ để đưa vào điệu hò những hình nh đất và người Đồng Tháp đang trên đường thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Cuộc sống là chung sống giữa người và người, có khi dẫn đến xung đột, có khi dung hoà với nhau. Trong một tổ chức cũng vậy và trong một cộng đồng cũng như vậy. Xung đột với nhau đôi khi từ khác biệt văn hoá và dung hoà với nhau đôi khi từ tương đồng văn hoá. Một tổ chức, một địa phương mà mỗi người chỉ muốn một mình vượt lên, bất chấp cản trở người khác thì xã hội sẽ không bao giờ phát triển nhanh. Một tổ chức, một địa phương mà mỗi người có tinh thần văn hoá sẽ biết chia sẻ, hợp tác với người khác sẽ là nguồn năng lượng vô hạn đẩy đoàn tàu sớm về đến đích.

Từ sự kiện điệu hò Đồng Tháp được công nhn Di sản văn hoá phi vật thể cấp quc gia lại miên man ngẫm nghĩ về chuyện phát huy các giá trị văn hoá để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn mảnh đất Sen hồng thân thương của mỗi người chúng ta.

"Hò... qua... ơ ơ... hơ... ơ... ờ....ơ .... ơ. Ngó lên trời mây bay trăng trắng. Ngó xuống đất, sen nở rộ khắp đồng quê..."

                                                Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh uỷ
                                                  Nguồn: dongthap.gov.vn 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

CTTDT Dong ThapSVHTTDLcuc di san van hoa
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay1,891
  • Tháng hiện tại30,910
  • Tổng lượt truy cập2,083,856
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây